Kẹt trong thang máy, tỏ tình với người trong lòng nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, nàng cứ thế xuyên về quá khứ, tỉnh dậy trong thân xác tứ tiểu thư nhà họ Tạ - Tạ Chiêu Hoa. Lần đầu gặp hắn, trong gió lạnh bỗng nghe vù một tiếng, sau đó, một vật thế bất minh rơi xuống bụi hoa trong tiểu viện, hắn cư nhiên...trèo tường vào tiểu viện của nàng. Hắn là ai? Nhị thiếu gia Tạ Chiêu Anh, phá gia chi tử? Yến Vương Tiêu Huyên, phản đồ Đông Tề?
Hắn là ai...điều này có quan trọng với nàng không? Nàng chỉ cần biết, nàng là Tạ Hoài Mân - Tạ Chiêu Hoa, và nàng yêu hắn, yêu rồi có cần phân biệt thân phận không? Nàng có thể đùa vui thoải mái, vô lo vô nghĩ sống bên cạnh Tạ Chiêu Anh, cũng có thể kề vai sát cánh, vào ra sinh tử cùng Tiêu Huyên. Do đó...Nàng vì hắn, rời bỏ thân phận tiểu thư, khoác lên mình y chức đại phu. Nàng vì hắn, dẫn độc vào người, bất chấp tính mạng. Thế nhưng...Nàng vì Vân Hương, cãi nhau với hắn, sứt mẻ tình cảm. Nàng vì tự do, rời bỏ hắn đi, để lại ước hẹn. Phải, nàng yêu hắn, nhưng nàng biết mình chưa sẵn sàng cho ngôi vị vương hậu.
Tình yêu lí trí, mấy ai làm được? Vương gia như hắn, gánh trên vai thiên hạ, đặt trong lòng muôn dân. Hắn sống không chỉ cho riêng mình, còn phải sống vì những người đã hy sinh. Nữ nhi thường tình sao có thể làm lung lay ý chí? Vậy mà...Hắn vì nàng, bất chấp lửa cao xông vào ứng cứu, ngôi vị đế vương, sẵn sàng từ bỏ. Thế nhưng... Hắn vì đại nghiệp, lừa nàng dối người, giấu diếm sự thật, cưới thêm thứ phi để nàng khổ tâm. Mâu thuẫn như vậy, vì hắn yêu nàng, những vẫn còn nhiều lí trí. Tình yêu lí trí, nàng làm được, hắn cũng làm được. Ước hẹn 3 năm liệu có giữ được. Ngôi vị vương hậu, liệu hắn có bỏ trống để chờ nàng? Mỗi tháng một cánh thư, không hồi âm, liệu tình yêu có còn nồng? Độc trong cơ thể, không cách nào giải, liệu nàng sẽ sống đến ngày quay về?