Uống nhầm một ánh mắt, si mê cả đời. Bước sai chân một bước, đau lòng biết tỏ cùng ai? Đời người có mấy cái mười năm? Tại sao cùng chung nhau lời hẹn ước, đến cuối cùng vẫn là một mình ai cô độc? Lòng người sâu không thấy đáy, nỗi buồn sầu trăm ngả, biết tìm ai để giãi bày tâm tư? Cô là một cô gái dinh ra trong gia đình thấp hèn, nhưng ông trời lại ban cho cô dị năng. Cô có thể nói chuyện cùng với những linh hồn. Và cô hiểu, tâm cô cô đơn, nhưng thân xác lại không có cô đơn. Có lẽ là do năng lực của trời cao. Anh và cô gặp nhau, là định mệnh? Hay là số mệnh khắc tinh buộc hai người phải gây ra đau khổ cho nhau?
Nếu như lúc trước không gặp nhau, trái tim đã không bị đánh cắp. Nếu như lúc trước không phải là cô có dị năng đặc biệt, anh và cô có lẽ chỉ là giao nhau. Nếu như... Một khi đã là nếu như, sẽ chẳng bao giờ dám tin tưởng. Bởi vì trong tình yêu, con người ta sợ nhất chính là những đáp án không rõ ràng. Yêu thì sao? Khó khăn thử thách ở trước mặt quá lớn, có yêu đến mấy rồi cũng sẽ phải buông tay. Cuộc đời này cô lạnh lẽo như vậy, tâm hồn lại cô đơn đến tột cùng.