Tình yêu đến hoặc đi, có hoặc mất, vốn không hẳn là do tình cảm. Có những người đi mãi chẳng về, có những người đi một quãng dài mới thấy cần nhau mà trở lại. Cô, An Dĩ Mach, yêu Vân Mộ Hàn ba năm, dùng sáu năm để quên anh. Nhưng cuối cùng cô nhận ra rằng có một người cô yêu hơn cả Vân Mộ Hàn, đó là Lục Thiều Trì. An Dĩ Mạch quen và yêu Vân Mộ Hàn trong những ngày tháng tuổi trẻ. Nhưng những hiểu lầm đã xảy ra, kéo họ ra xa nhau. Cô đợi anh trở về để hỏi tại sao ngày ấy ra đi, còn anh khi đó chỉ mang một nỗi hận với cô vì đã phản bội anh.
Trong những tháng ngày cùng cực nhất, An Dĩ Mạch gặp được Lục Thiều Trì, anh như ánh sáng sưởi ấm cô trong những tháng ngày lạnh lẽo nhất. Anh yêu cô vô điều kiện. Có lẽ vì An Dĩ Mạch luôn day dứt và cố quên đi Vân Mộ Hàn nên chính bản thân cô đã không biết rằng cô đã dần tiếp nhận và yêu Lục Thiều Trì. Lục Thiều Trì cao thượng buông tay An Dĩ Mạch để cô có thể tự lựa chọn người mình yêu thương, nhưng anh bỏ đi bởi lẽ không muốn, không dám nghĩ bản thân sẽ mất cô. Song, hạnh phúc như vỡ òa khi anh tìm lại được cô, cô vội vàng nói lời yêu anh như thể cô đã đợi anh rất lâu chỉ để nói điều này.