Ngày đó hoàng thượng lạnh lùng như thế, dứt khoát như thế ra lệnh ban cho y rượu độc lại giết hết cửu tộc của y, họ chỉ là những người vô tội, ấy thế mà cuối cùng đều phải lâm vào cái cảnh đầu rơi máu chảy để cho dân chúng đời đời phỉ nhổ. Y hận hắn, hận hắn rất nhiều, là do hắn nghi ngờ y tìm cách phản bội đoạt đi ngôi báu, là hắn không tin tưởng y, là hắn cuối cùng vẫn khiến cho y thất vọng. Cái ngày hắn ra lệnh bắn chết cho y ấy, ánh mắt của hắn như đong đầy những giọt lệ đau khổ và cay đắng, y nhìn thấy cả, nhưng y không tài nào có thể nhún mình trước hắn, những kỉ niệm cũ xưa của một thời đều đã bị xóa bỏ rồi, năm tháng lại trôi qua.
Kẻ kia hóa ra vẫn thương tiếc hắn, ban cho hắn rượu độc mà lại đổi đi thuốc trong rượu, khiến cho hắn thay vì chết đi trong đau đớn để được bảo toàn một thân ngọc bích thì lại phải trở thành một kẻ ngu ngốc, điên khùng bị người ta lôi ra làm trò tiêu khiển mỗi khi nhàm chán, mồi đời của hắn tinh anh, cuối cùng cũng có ngày phải rơi vào cái bước đường cùng như vậy. Nhưng rồi một ngày hắn nhớ lại, đối mặt với sự ân hận và thứ tình cảm chưa bao giờ tắt của hoàng đế, cùng với nỗi hận nghi ngút trong lòng mình, hắn phải làm sao đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.