Năm nay Cố Tiểu Khanh tốt nghiệp trung học, tháng sáu này cô vừa hoàn thành kỳ thi vào đại học. Không giống như những thí sinh dự thi khác đang nóng ruột nóng gan, Cố Tiểu Khanh chỉ xem thi vào đại học kiểu như làm qua loa một việc gì đó cho xong chuyện, ngay khi rời trường thi cô liền chạy một mạch đến cửa hàng. Chính vì biết rõ khả năng làm bài tới đâu nên cô không đoái hoài đến kết quả.
Cô làm cho một công ty, chỉ là một nhân viên quèn. Sau rồi cô nhận thức ra rằng cuộc đời mình sẽ rất nhàm chán, tẻ nhạt và không có tương lai. Chính vì vậy cô quyết định đi học lại cấp ba, bố cô đã đầu tư cho cô vào trường cấp ba nổi tiếng nhất với chi phí rất đắt đỏ, mặc dù nhà cô cũng chưa phải là giàu. Nhận thức rằng bố mẹ rất trông chờ vào mình, nên cô cố gắng học tập chăm chỉ.
Đúng như mong đợi, cô đỗ đại học ngành kiến trúc. Trong suốt quãng đời đại học, cô cảm thấy đây là quãng thanh xuân đẹp nhất của đời mình. Những lúc được nghỉ, cô lái taxi để kiếm thêm thu nhập. Một hôm, cô gặp anh, anh là Nhị thiếu của một công ty lớn mà cô ao ước được làm ở đó, anh cần gấp phải tới sân bay. Tuy nhiên cả hai người đều quên đi sự việc này, tới tận sau này, duyên mới tái ngộ cho hai người.