Trời sanh mày ra phải là một gã con trai mới đúng. Chiêu Hà lấy búa đóng lại chiếc ghế đã gãy, mà tiếng mẹ mắng ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi khiến nàng phải bóc máy. Thì ra là cô bạn thân Lam Giang gọi í ới chỉ vì hôm nay chồng cô phải đón tiếp tổng giám đốc cùng người dì của anh ta đến dùng cơm thăm nhà. Lam Giang nhờ Chiêu Hà đến phụ một tay.
Chuẩn bị xong, Chiêu Hà rời khỏi nhà . Nàng đến chuyến xe lửa sớm nhất. Bất ngờ, Chiêu Hà nghe tiếng bánh xe xiết rì rì trên mặt đường . Lạ thay, chiếc xe không vù qua mặt nàng, mà cứ tà tà sau lưng nàng như thế . Cô bước vội vào lề và dừng lại . Lúc này, chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng mới cáo từ từ chạy qua nàng. Một người thanh niên nghiêng người ra khỏi cửa sổ của xe và hỏi nàng một cách nhã nhặn: Đi đâu sớm vậy lên xe đi tôi chở. Dù không quen biết người đàn ông kia nhưng đôi chân cô như bị cuốn hút mà bước lên xe anh. Cả hai cũng trao đổi khi anh hỏi cô vài câu cô chỉ trả lời cọc lóc, có khi em bỗng xe anh tấp vào lề, anh cầm tay cô vào kéo cô lại gần đặt môi mình vào môi cô. Tại sao Chiêu Hà không chút phản ứng mà ngược lại cô còn đang mê luyến bởi nụ hôn đó cho đến khi anh buông ra một cách bất ngờ chuẩn bị giới thiệu tên mình làm cho tâm trạng cô vô cùng bực bội và mở cửa xe bước xuống không quan tâm đến lời giới thiệu của anh.
Đến nhà Lam Giang sau khi hoàn thành bữa tối cô chuẩn bị cất tạp dề để ra về bỗng người trước mặt khiến cô sửng sốt là anh người tổng giám đốc của chồng Lam Giang lại chính là kẻ hôn mình khi nãy. Vọng Quân, nhìn cô lòng vô cùng vui sướng. Và quyết định theo đuổi cô. Cuộc đời này có nhiều chuyện thật kỳ diệu dù mới gặp một lần mà đã yêu.