Vọng Quân cho xe lướt thật nhanh trên xa lộ vắng người . Trời đã vàođêm, đường phố im ắng lạ thường . Lâu lâu, chỉ còn vài chiếc xe phóngvọt qua một cách hối hả :
- Anh làm gì mà chạy nhanh thế hả ?
Vọng Quân đáp cộc lốc:
- Tôi đưa cô về nhà và ra khỏi cuộc đời của tôi nhanh chừng nào hay chừng nấy.
Chiêu Hà liếc nhìn sang anh và ngạc nhiên khi thấy gương mặt của anh thật xa cách.
Anh không nói thêm một lời nào nữa cho tới khi chiếc xe dừng lại ngay công viên, nơi anh đã gặp cô hôm kia
Chiêu Hà bước xuống xe . Cô đứng lặng thật lâu và ngước mắt nhìn trời đêm nay . Trên bầu trời, trăng đã mất và sao cũng hiếm hơn mọi khi.
Anh cũng bước xuống xe, đến bên cạnh nàng, anh hỏi:
- Cô sống ở đâu ?
Nàng chỉ tay về phía con hẻm nhỏ đang ở trước mặt và khẽ nói:
- Đằng kia.
- Tôi đưa cô đến đó.
- Không cần đâu.
- Tôi bảo tôi đưa cô về.
Nàng im lặng không chống đối và lặng lẽ bước đi trước . Anh để xe sát vào công viên rồi thả bộ theo nàng.
- Đưa va ly đây, tôi xách hộ cho.
- Cám ơn ông, tôi xách được.
- Đừng có cứng đầu như thế . Nào ! Bây giờ hãy dẫn đường đi.
Anh vừa đi vừa liếc nhình những căn nhà lụp xụp nằm trong con hẻm lầy lội.
Nàng nói:
- Con đường này vào mùa mưa là vậy đó . Tôi bảo anh không nên vào đây mà
- Tôi khuyên cô nên tìm nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dan-ong-xa-la/15449/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.