Chiêu Hà đứng tần ngần ngoài lan can lầu . Trời ơi ! Sao cuộc sống củanàng cứ chao đảo vì Vọng Quân thế này ? Cách đây vài hôm thôi, nàng cảmthấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên cõi đời chỉ vì một lá thư của anh . Còn bây giờ thì nàng cảm thấy bị tê liệt cả người.
Nàng bỏ về đã hai ngày mà anh chẳng thèm gọi điện hỏi han . Anh xem nhưchẳng có gì quan trọng . Ừ, làm sao mà quan trọng cho được khi nàng dikhỏi sẽ có Đông Sa đến thay . Họ sẽ cùng nhau dùng cơm do chính tay nàng nấu, và anh sẽ nói với Đông Sa rằng: “Do cô người ở của anh làm đấy .”
-Lại buồn nữa . Thật tình mày buồn tao chẳng vui tí nào . Nhưng mày thì chẳng chịu nói ra, tao không biết phải làm sao giúp mày
Chiêu Hà mỉm cười chua chát . Nàng buồn ư ? Đúng, nàng buồn, nhưng nàng cònbiết rõ nàng buồn vì ai ? Còn Tư Thục, nó đang sống trong một vỏ bọchạnh phúc với một người tình xấu xa, bỉ ổi.
Nàng không biết cónên nói cho Tư Thục nghe chuyện Du Nam đến đây toan giở trò với nàng hay không ? không nói thì nàng cảm thấy không yên, còn nói ra thì nàng erằng Tư Thục sẽ đau khổ lắm.
Một bụi hồng nho nhỏ nằm ngay thành lan can . Nàng quyết định lặt lá của nó để quyết định.
Ngắt một chiếc lá nàng bảo “Nói”, và một chiếc lá khác nàng bảo “không” . Cứ như thế, nàng tiếp tục khi chiếc lá hồng cúi cùng rơi vào chữ “Nói“.
Nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dan-ong-xa-la/15459/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.