Thật sự thì Tuyên Hoài Phong rất hận người kia, hận thấu xương. Cũng bởi tại vì năm đó nếu không phải người kia lẻn vào phòng y, lại ở qua một đêm, y sẽ không bị cha ép sang Anh du học, cũng sẽ không....khiến cho y cùng người y thực sự yêu thương phải chia lìa. Trong cái thời đại phù phiếm, hoa lệ lại vô cùng rối ren này, không ai có thể cam đoan, chắc chắn rằng người nào sẽ luôn nắm được quyền lực trong tay.
Giống như năm đó, cha y, vị tham mưu quyền uy một phương ngã xuống. Còn y, từ một vị quý công tử trở thành giáo viên nghèo với túi tiền eo hẹp. Chỉ còn người chị ở bên cạnh, nhưng đã lấy chồng lại còn là nhà giàu nên cuộc sống của chị cậu cũng không coi là quá khó khăn, chị cũng đã nói y phải về đây ở với cô nhưng y không chịu không muốn làm phiền cuộc sống gia đình của người chị một phần cũng là không muốn dựa vào chị. Dù gì y cũng đã có nghề ổn định.
Nhưng cuộc sống đâu có vắng lặng yên ả như mặt nước, mặt nước cũng có lúc gợn sóng lăn tăn, đời người cũng có lần gặp khó khăn. Ngay lúc y liên tiếp gặp đủ tai ương, nếm trải mọi ấm lạnh thế gian....Người y thương yêu không hề xuất hiện, còn người nọ lại luôn bên cạnh.