Tuyên Hoài Phong đưa tay siết chặt khăn quàng cổ, bất chấp tuyết rơi dày đặc mà đi về phía đồng nghiệp hội quán.
(Đồng nghiệp hội quán: Nơi ở của những người có cùng nghề nghiệp)
Tết âm lịch năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Gió lạnh vù vù thổi, luồn vào cổ áo những người đi đường, không khí lọt vào phổi giống như kết thành từng tầng băng lạnh lẽo. Nhưng trời có lạnh hơn nữa cũng vậy, dù sao cũng là đêm ba mươi tết, những đứa trẻ ăn mặc như cái bánh trưng vui vẻ chạy trên đường, đâu đó vang lên tiếng pháo nổ ‘đùng đoàng’, có mấy người ngồi xổm trước cửa nhà đắp người tuyết, chờ bữa cơm đoàn viên cuối năm.
Khi đi qua một giao lộ, ba bốn người ăn mày như ong vỡ tổ chạy lại gần bắt lấy tay y.
“Tiên sinh, tiên sinh, năm mới đại cát đại lợi! Cho tôi chút tiền đi!”
“Thăng quan tiến chức! Tiên sinh! Cho tôi chút tiền đi! Thăng quan tiến chức!”
Tuyên Hoài Phong thấy bọn họ cùng chạy lại đây nên đã sớm bước nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, lấy một mao tiền trong người ra cho đứa trẻ thoạt nhìn vô cùng gầy yếu.
Mấy người ăn mày bỗng nhiên nhao nhao: “Còn tôi? Còn tôi?”
“Có người phát tiền!”
Những người dân chạy nạn vốn cuộn mình bên mái hiên, chịu đựng cơn đói cùng cái lạnh của mùa đông hành hạ, nhìn thấy có người bố thí, đôi mắt bọn họ đều sáng lên, ùa tới như măng mọc sau mưa.
Tuyên Hoài Phong hoảng sợ.
Trên người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vuong-trieu-kim-ngoc-quyen-1-doat-ngoc/2293148/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.