Nhân sinh có vô số phiền não. Dù là kiếp trước hay là cuộc sống hiện tại, không có sóng gió lớn lao gì xảy ra. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong vũng máu, nóc nhà bị thủng, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu thẳng vào mắt. Ngẩn người rất lâu, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết khi nhận ra đây không phải thân thể của mình, tôi đã nằm trên giường bệnh viện.
Thì ra linh hồn mình chuyển hoán, không phải đầu thai, bởi vì theo tư liệu bệnh án của thân thể này ghi là mười hai tuổi, do cả nhà gặp tai ương cho nên tôi mới có cơ hội này. Khi xuất viện tôi được một người tự xưng là chú làm giám hộ chăm sóc cho tôi. Cùng với số di sản và giấy bảo hiểm của người giám hộ có thể giúp một người bình thường như tôi sống yên ổn cả đời.
Thế giới này đúng là một thế giới thanh tĩnh nhàn nhã. Hôm nay trời mưa lất phất tôi vừa mở cửa nhìn thấy một cậu bé ngồi đó. Hắn ngồi im đến bất động dù tôi có cố ra sức hỏi như thế nào. Tội thấy thân thể hắn cũng không còn toàn vẹn nữa nên đã nhờ bác sĩ đến khám cho hắn. Miru tôi từ đây thế giới nhàn nhã của tôi đã chấm dứt khi có hắn bước vào. Khi điều trị và dưỡng thương tại nhà tôi, Miru hỏi hắn về thân thế gia đình hắn đều không nhớ gì cả. Miru phải làm sao để giúp hắn tìm được cha mẹ và gia đình hắn ta?