Ngày mai chính là ngày đại hôn của tiểu thư, công tử thân là em ruột của đại tiểu thư, sẽ đích thân hộ tống đại tiểu thư sang nhà chồng, tuy đã dặn đi dặn lại về quy trình rước dâu nhưng phu nhân vẫn không yên lòng, sai hắn kêu công tử lại dặn dò thêm lần nữa. Phải rồi, ngày mai chính là ngày tỷ tỷ xuất giá. Văn Điềm hốt hoảng nhớ lại, tầm mắt chậm rãi đảo qua mảnh sân nhà treo đầy những chiếc lồng đèn và lụa đỏ tràn ngập không khí vui tươi ngày cưới, cứ thế ký ức như nước lũ mãnh liệt tràn về. Cậu còn nhớ như in cái ngày mình tự tay chôn cất tỷ tỷ dưới chân núi Nam Minh.
Nhớ khi ấy cậu phải bán tháo tất cả gia tài còn sót lại trên người nhưng vẫn không đủ để mua một chiếc quan tài đàng hoàng, dù là cái rẻ mạt nhất, số tiền đó chỉ đủ cho cậu mua tạm một tấm chiếu cói, cậu dùng tấm chiếu ấy quấn quanh thân thể đã lạnh như băng của chị, không có sư thầy tụng kinh siêu độ, cũng chẳng có người thân nào để chia buồn, chỉ lẻ loi mình cậu gắng gượng đào một cái hố đất để chôn thi thể chị gái bên cạnh mộ của mẹ. Hai ngôi mộ tạm bợ trơ trọi được đặt cạnh nhau, đây là mộ của chính hai người thân yêu nhất đời cậu, vậy mà giờ đây ngay cả một tấm bia mộ cậu cũng không làm được cho họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.