Kỳ Thư vừa đi học về, đang tung tăng vào nhà thì đột nhiên sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà cô đây. Người mang khuôn mặt của ba cô đang đánh đập, chửi mắng mẹ cô một cách tàn nhẫn. Cô gào thét xin ba tha cho mẹ. Nhưng đáp lại cô là tiếng mắng chửi và tiếng đồ đạt vỡ. Còn mẹ cô nằm trong vũng máu và đồ đạt vỡ.
Cô được hàng xóm giúp đưa mẹ vào bệnh viện nhưng bác sĩ nói vì đưa đến quá trễ nên dù có phẫu thuật cũng không thể đi lại bằng 2 chân. Và bác sĩ nói cô phải đóng tiền viện phí. Nhưng đối với đứa trẻ 12 tuổi như cô làm gì có tiền. Cô òa khóc nức nở. Có một người đàn ông đi qua thấy vậy liền hứa sẽ giúp cô. Hằng tháng, ông sẽ gửi tiền cho cô để cô học. Cho đến khi cô học xong ông sẽ trở lại để đòi nợ. Dần dần, cô mất đi giọng nói của mình. Nhiều khi có việc quan trọng quá mới nói ra một từ. Cho đến khi cô lên cấp 3, cô gặp được anh. Cô bắt đầu nói chuyện và hòa đồng lại như xưa.
Cô thay đổi mọi thói quen nhưng cô cũng không biết cô thay đổi vậy là vì anh. Còn anh, mới vào học anh đã thấy cô rất thú vị. Cho đến khi anh yêu cô, anh tỏ tình thì cô lạnh lùng nói rằng mình không yêu anh. Anh mới biết thì ra là anh yêu đơn phương. Anh bỏ đi, cô không biế sao nhìn thấy anh như vậy tim cô rất đau. Đến khi anh bỏ đi Mỹ thì cô mới nhận ra là cô yêu anh. Và người đàn ông giúp cô chính là cha anh. Cô chờ anh suốt 5 năm. Sau 5 năm anh trở về, anh đã thay đổi. Anh lạnh lùng không quan tâm đến mọi chuyện. Cô hẹn anh ra và nói yêu anh. Anh ôm cô vào lòng. Hai người quyết định sẽ kết hôn.