Có một số chuyện không phải cứ theo rập khuôn rồi thì chắc chắn cuốicùng cũng như thế. Có đôi khi vấp vào một ngã rẽ nào đó mà tạo nên mộtbiến động khó nói nên lời.
******
Mọi hôm chủ nhật cô đều dậy sớm, nhưng đêm qua cô suy nghĩ chuyện gì đó màđến tận gần sáng mới chợp mắt được. Lúc cô dậy thì nhóc Quân đã xuốnggiường tự khi nào.
Chuyện gì đó? À là chuyện gì? Hình như…hóa ra không phải mơ sao.
Thật khó tin!
-“Chị mệt hay sao vậy, mấy hôm chị dậy sớm lắm mà!”
-“Ừ.”
-“Sáng sớm mẹ có qua tìm chị mà chị chưa dậy.”
-“Có chuyện sao?”
-“Làm sao em biết. Chị có xuống ăn sáng không, hay là nhờ chị Nương đem lên.”
-“Đem lên đi.”
Nói xong cô lập tức vào nhà vệ sinh. Cô suy nghĩ, bà Ngọc Lan muốn nói gìvới mình mà lại tìm vào sáng sớm. Có liên quan gì đến chuyện đêm quakhông? Cô hoàn toàn không biết gì cả.
Ăn sáng xong, nhóc Quân đi sinh hoạt lớp. Cô cũng định ra ngoài với Hàn Phong nhưng bà Ngọc Lan lại lên phòng tìm.
Ánh mắt bà ấy rõ ràng là lo sợ, hoang mang. Cô không thể điều khiển theocảm xúc của mình được. Vốn dĩ cô muốn gặp Hàn Phong là để nói chuyện hôm qua mình nghe được cho hắn biết rồi xem xem nghĩ chuyện phi thực tế này là như thế nào. Tiếp theo đó cô sẽ về nhà bà Hồng, hỏi những chuyệnliên quan trước kia để xem chúng có liên kết gì với nhau không.
Nhưng, câu nói của bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi/2351818/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.