Chân cô cũng có vài phần bị bỏng, bị thương nhưng so với hắn có là gì. Lúc bà Ngọc Lan mua cháo về, cô đã tự mình đút cho hắn ăn. Hắn biết cô cũng đói nên nói ăn chung luôn. Vì thế mà hiện tại cả hai ăn chung một muỗn, cũng chả thấy bất tiện gì mấy.Lúc đó có Ly Thư, ông Dương Trực với cả thằng nhóc Mạnh Quân đến thăm cô nữa nhưng cô không tiếp, đợi đến khi Hàn Phong ngủ rồi cô mới về phòng bệnh mình.
Nhìn Ly Thư cắm hoa trên bình, nhóc Quân thì sắp hoa quả, ông Dương thì nhàn nhạ ngồi đọc báo. Tự dung trong lòng cô có một cảm giác gì đó khó nói nên lời.
Cô bước vào phòng, theo sau là bà Ngọc Lan. Ba người kia nghe tiếng động đều cùng nhau ngẩng đầu lên.
-“Chị khỏe chưa? Sao không nghỉ ngơi mà đi đâu thế.”
Nhóc Quân vẫn nhanh hơn, liền đến bên cô hỏi thăm. Khi nhìn thấy những vết thương, nó lập tức chau mày.
Cô nói chuyện được, nhưng trong trường hợp này rõ ràng cô chẳng thể nào mở miệng để nói cho đành.
Thế là chỉ mỉm cười nhẹ như bảo không sao rồi tùy tiện rót cho mình cốc nước.
-“Ấy con ngồi nghỉ đi, mẹ rót cho.”
Tay còn chưa động vào ly thì đã bị bà Ngọc Lan ngăn cản, mà cô thì cũng không từ chối ý tốt của bà, lập tức để bà làm gì làm.
Vừa uống nước, cô vừa nhìn qua ông Dương, nhíu mày xem thử phản ứng của ông, nhưng không nhận ra được gì.
-“Kì Thư.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi/2351822/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.