Cô thức dậy sớm, đem những đồ cần thiết bỏ vào vali, còn tất cả để lại, sau đó cặp sách vở lên lớp. Nhã Phương thấy hành lí, không hiểu gì nhăn mày hỏi.
-“Làm gì thế, chuyển đi đâu à!”
_Mình về nhà.
-“Nhà, nhà mẹ Hồng hay là Dương gia.”
_Họ.
Cô nói như thế, Nhã Phương cũng đủ biết đáp án.
-“Cậu có sao không, cảm thấy như thế nào, nhưng sao lại quyết định như vậy, ôi trời, thật không thể mà hiểu nổi. Người bỏ mình 16 năm qua không ngó ngàng gì, xong bây giờ muốn cậu quay về là quay về, không biết cảm xúc của cậu hay sao.”
Nhã Phương ôm trán bức xúc, cô chỉ thở dài, đúng là chỉ có cô nàng hiểu cô thôi.
_Mình không sao, thật đấy! Đôi khi bỏ qua mọi chuyện cũng là một sự bao dung mà Đức phận thường nói.
-“Thôi thôi bỏ đi, tùy cậu quyết định, đừng lôi phật vào nói với mình.”
Nhã Phương phất tay rồi vào nhà vệ sinh, cô đứng ở ngoài nhíu mày. Hình như lúc nãy cô có thấy mắt Nhã Phương đỏ hoe, hay là nhìn lầm. Thế là cô đứng nguyên trước cửa. Nhã Phương vệ sinh xong, mắt đúng là đỏ, tưởng cô đi học rồi, nhưng không ngờ cô vẫn còn đứng đó, nhất thời không biết nói sao, vội vàng lau nước mắt.
_Khóc gì chứ, đâu phải là không gặp nhau.
Cô ôm Nhã Phương vào lòng, chả biết ai an ủi ai, đáng lẽ người được an ủi là cô mới phải chứ. Cô lắc đầu thở dài.
-“Mình nói thật, rõ ràng Dưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi/2351857/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.