Sáng hôm sau cũng là bữa cuối của cả hai ở lại đây. Buổi sáng nhờ sựchỉ giúp của bà cụ, cả hai cùng chèo thuyền đi hái sen. Sau đó lại đihái dâu, hết luôn cả buổi sáng.
Tiếp đó lấy túi đựng lá chè khô, trưa ra ruộng bắt cua với ông cụ. Chiều lập tức quay về.
Cảm tưởng có một cược đi chơi vô cùng tươi đẹp.
Lúc bắt cua, mặt mày cô và hắn đều tèm nhem bùn, nhìn vừa ngượng vừa buồncười. Cô tự nghĩ một người có xuất thân như hắn mà cũng có ngày trải qua những chuyện thôn quê này, có lẽ là một người không thích thể hiện.
Ăn trưa xong cả hai lập tức quay về cho kịp giờ. Hai ông bà nhìn cả haingười như có tiếc nuối, nhưng sao níu được, đành mỉm cười chào tạm biệt.
-“Rảnh cứ ghé qua đây chơi, già này luôn chào đón nhé!”
-“Cảm ơn bà ạ! Nếu có dịp bọn con sẽ ghé nơi này lần nữa.”
Mặc dù chỉ ở vài ngày nhưng cô đã có tình cảm với hai cụ, lúc ra về ôm haingười một cái thay cho lời tạm biệt, cũng như một lời hứa hẹn sẽ quaylại.
Trên đường về, cô nói hắn ghé qua nhà mẹ Hồng trước, dâu tây này phải đưa cho mẹ.
Bà gặp cô, mừng đến nỗi quên luôn cầm quà, bà chỉ ôm cô thật chặt. Nhìnchân cà nhắc của mẹ mà mắt cô hơi ươn ướt. Cô tự hứa sau này mình sẽthường xuyên đến đây hơn, vì cô biết mẹ đang thực sự rất cô đơn.
Ông Dương thì thích trà, mà chè cô đem về cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duyen-troi/2351828/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.