Mẹ cô luôn mong muốn con gái của mình phải thật hiền dịu, nết na, lại giỏi nữ công gia chánh, ấy vậy mà cô tiểu thư nhỏ của bà lại như đàn ông chính hiệu, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, lại còn có thể mang vác vật nặng như con trai nhà người ta, có khi hàng xóm nhìn vào còn tưởng bà đang ngược đãi lao động chưa đến tuổi vị thành niên ấy chứ. Tất cả cũng là tại ông chồng của bà, là nói muốn con gái mình sau này mạnh mẽ, vì thế mới lấy tên là Minh Minh, mà cũng chính tại cái tên ấy nên cô con gái nhà bà mới thành ra thế này.
Cô vốn nhanh nhẹn, lại hoạt bát, chuyện duyên phận của chính mình chưa từng bận tâm quá, vẫn cứ luôn nghĩ rằng không cần thiết phải cầu mong, chờ đợi, khi nào nó đến thì nó đến, có muốn tránh cũng chẳng được vậy nên Minh Minh sống rất vô tư. Nhưng cũng chính cô, vì một người con trai mà có thể viết nên những trang nhật kí buồn thật buồn, gửi gắm vào đó thứ tình cảm lạ lẫm mà lần đầu tiên cô cảm nhận, người con trai ấy là Đồng Tiểu Nghị. Rồi cuối cùng chuyện tình của họ sẽ đi về đâu?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.