Chương trước
Chương sau
" Tiểu Nghị mau lên..."

Lục Minh Minh chạy đến mở tủ quần áo chọn đồ cho Đồng Tiểu Nghị. Đồng Tiểu Nghị cười khẽ, chống tay nằm nghiêng nhìn thân hình lấp ló ẩn hiện của Lục Minh Minh qua lớp áo sơ mi. Dáng vẻ không đề phòng này của cô thật vô cùng dụ dỗ. Anh vươn tay mở ngăn kéo của chiếc tủ trên đầu giường, lấy ra một cái điện thoại khác, nhưng ánh mắt vẫn một mực rơi trên người Lục Minh Minh.

" Quần áo của anh.... đây!?! "

" Tiểu Nghị, em nói nghiêm túc đấy. Coi như em nợ anh lần này, được không? "

Lục Minh Minh thấy Đồng Tiểu Nghị không chịu ngồi dậy thì sốt ruột đưa quần áo đến tận giường cho anh cùng vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn. Đồng Tiểu Nghị có phần đau lòng, nhận lấy quần áo từ tay cô, tiện kéo luôn Lục Minh Minh ngồi xuống bên cạnh.

" Cài hết cúc áo ngực vào rồi hãy nói chuyện với anh! "

Lục Minh Minh: "... "

" Em giống một con nhím, nhưng là một con nhím ngốc! " Đồng Tiểu Nghị thấy Lục Minh Minh không nói lên lời nữa thì không khỏi cảm thấy thú vị, trầm giọng trách. Lục Minh Minh nhíu mi, còn chưa hiểu tại sao mình bị mắng Đồng Tiểu Nghị liền giải thích.

" Em có tin bây giờ anh mở máy lên sẽ có một loạt các cuộc gọi và tin nhắn ập đến không? Lúc đó anh khó mà đi cùng em về phố A được nữa. "

Lục Minh Minh liếm môi một cái, nghĩ cũng đúng. Sáng nay lúc mở máy cô cũng nhận được tin nhắn của Ngải Nhu, nhưng chưa dám trả lời vì ngại. Cô hỏi anh phải làm cách nào, Đồng Tiểu Nghị yêu thương véo má cô một cái, giơ chiếc điện thoại khác lên.

" Đừng lo, anh có rất nhiều phương án dự phòng. Đó là thói quen trước giờ của anh. " Nhà cũng vậy, ô tô cũng vậy, và điện thoại cũng vậy. Đó chính là lí do tại sao những thợ săn tin tức khó lòng biết được hành động của anh. Lục Minh Minh liền ngoan ngoãn gật đầu ngồi chờ Đồng Tiểu Nghị gọi điện thoại.

" Quân có ở đó không? Bảo nó mang đến cho em một bộ trang phục của nữ. "

" Thật tình, anh không sống nổi với hai đứa mất! "

Điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Vũ Bằng, Lục Minh Minh lập tức đỏ bừng mặt. Qủa nhiên, người Đồng Tiểu Nghị tin tưởng chỉ có hai anh em họ Vũ. Nếu như vậy thì...

" Em không dám gặp Ngải Nhu mất.... " Vì Vũ Bằng vẫn còn nằm viện, nên Ngải Nhu và Vũ Quân chắc chắn đang ở bên cạnh chăm sóc anh. Nếu thế thì vừa rồi cô nàng đã biết hai người bọn họ qua đêm cùng nhau. Với một cô gái tính tình ngây thơ như Ngải Nhu thì chuyện này thật vô cùng xấu hổ!

....

Tuy nhiên bên này, Ngải Nhu vừa lúc đi mua đồ nên không nghe được cuộc nói chuyện giữa Vũ Bằng và Đồng Tiểu Nghị. Vốn Vũ Bằng không định cho cô biết, nhưng Vũ Quân lẻo miệng không muốn bỏ lỡ ván game đã nói trước.

" Ngải Nhu, cậu cùng tôi về kí túc xá lấy quần áo cho Minh đại tỷ! Hôm qua tỷ ấy qua đêm ở nhà anh Tiểu Nghị. "

"A? Được! "

Ngải Nhu bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng đồng ý, đồng thời nghe thấy tiếng hắng giọng của Vũ Bằng.

" Gọi là gì? " Vũ Bằng với ánh mắt đáng sợ lướt qua người Ngải Nhu, rồi bắn về phía Vũ Quân. Vì Vũ Quân và Ngải Nhu bằng tuổi nên cậu vẫn gọi cô nàng là cậu xưng tôi. Tuy nhiên nhìn thái độ của Vũ Bằng, có thể thấy anh là đang...ghen rồi??

" A...Chị dâu, chị dâu! Chị dâu có được chưa? "

Vũ Quân ngọt nhạt cười cười thay đổi cách xưng hô với Ngải Nhu. Phải phân rõ quan hệ thế này trước khi cậu gặp rắc rối với ông anh đẹp trai. Ngải Nhu đỏ bừng mặt vụng trộm nhìn Vũ Bằng nói không cần gọi như thế, Vũ Bằng hài lòng mới để hai người rời bệnh viện. Trước khi đi anh còn dặn dò Vũ Quân lái xe cẩn thận để phóng viên không phát hiện nơi ở mới của Đồng Tiểu Nghị.

" Không có việc gì thì đừng đi ra ngoài. Hai người ở trong nhà là được rồi. "

Vũ Bằng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, gửi cho Đồng Tiểu Nghị một tin nhắn. Đồng Tiểu Nghị vừa lúc tắm xong, bèn nhanh chóng gửi tin trả lời.

" Bác trai bác gái từ đảo F đã trở về, em phải đưa tiểu Minh về khu phố A."

" Ra mắt bố mẹ vợ? "

Nhìn màn hình điện thoại, Đồng Tiểu Nghị bật cười, hướng về phía Lục Minh Minh đang chăm chú bỏ ga trải giường vào máy giặt. Vừa rồi lúc cô thu dọn, anh nhìn thấy một thứ in trên đó, màu đỏ thẫm chói mắt tựa những cánh hoa bỉ ngạn....

Vũ Bằng chờ một lúc lâu không thấy hồi âm, thầm nghĩ Vũ Quân và Ngải Nhu đã tới nơi rồi chăng, định đặt máy xuống tiếp tục nghe ngóng phản ứng về sự việc hôm qua của Mike, nhưng lại nhận được tin hồi đáp của Đồng Tiểu Nghị.

" Vâng, sẽ chiến thắng trở về! "

****

Chuyến bay mang số hiệu PD101 từ đảo F về thành phố S đã hạ cánh an toàn, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý...

Tiếng thông báo vang lên ở sân bay thành phố S, những người có người thân từ đảo F trở về đều tập trung ngóng đợi ở cửa ra. Ít phút sau, một người đàn ông kéo vali, một người phụ nữ bế con nhỏ xuất hiện ở cửa.

" Tiểu Minh học đại học ở đây, chúng ta có nên ghé qua chỗ con bé không? " Sau khi ra khỏi sân bay, Lục Bình hỏi Trương Mỹ. Trương Mỹ nhìn tiểu thiên thần Lục Triết Hy đang say ngủ trong tay, hơi nhăn mũi.

" Không cần đâu, con bé chắc chắn sẽ về nhà chúng ta mà. Trước cứ quay về phố A đi, bé con đi đã mệt rồi. "

" Được, nghe theo mình hết. " Lục Bình ôm thắt lưng Trương Mỹ, vẫy một chiếc taxi bên đường trở về ngôi nhà quen thuộc.

**** 22:30 - 3/1/2018****

HAPPY NEW YEAR!!!!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.