Rèm cửa màu cà phê lay động trong gió, ánh sáng màu đỏ của đèn ngủ chưa được tắt nhạt dần bởi bình minh từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Đồng hồ trên tường tích tắc, tích tắc nhịp từng giây. Trên ga trải giường màu đen hôm nay không chỉ có một người nằm nữa, mà hiện lên cảnh hai người đang say ngủ thật yên tĩnh.
Lục Minh Minh nằm quay lại áp tấm lưng trần vào vòm ngực ấm áp của Đồng Tiểu Nghị. Anh vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn của Lục Minh Minh, như đang ôm cả thế giới trong lòng. Có đôi khi, bình yên chính là một loại cảm giác như vậy. Cùng với người mình yêu an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc thật say, không quan tâm đến khi thức dậy cuộc sống sẽ như thế nào. Em yêu anh, anh cũng yêu em, hai người cùng nắm tay vượt qua hết tất cả. Tình yêu mơ ước của mỗi một cô gái trên thế gian này, đều tươi đẹp như vậy...
Chợt hàng mi đen dày run lên nhè nhẹ, Lục Minh Minh mơ màng mở mắt. Ánh sáng từ cửa sổ kính làm cô không khỏi hơi nhíu mày, muốn giơ tay lên che mặt. Nhưng vừa khẽ động, Lục Minh Minh ngay lập tức cảm thấy xương cốt đau mỏi như muốn rời ra từng khúc vậy. Eo lưng bị một sức nặng đè lên, Lục Minh Minh theo bản năng liếc mắt cúi xuống nhìn. Tấm chăn mỏng manh màu đen hờ hững phủ lên da thịt màu trắng, lộ ra khe nhỏ giữa hai đồi tuyết trắng. Tất cả hình ảnh in trong đáy mắt Lục Minh Minh khiến cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-em-lam-nu-chinh-cua-anh/2738028/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.