" Vũ Bằng, anh sao rồi? "
Ba người bước vào phòng lúc một y tá vừa kiểm tra cho Vũ Bằng xong.
" Do tác dụng của thuốc gây mê trong khi phẫu thuật đóng đinh ở chân nên tạm thời bệnh nhân chưa tỉnh, chúng tôi sẽ theo dõi thêm." Y tá thuật qua tình trạng của Vũ Bằng rồi xin phép ra ngoài trước. Ôm tập hồ sơ bệnh án trên tay, y tá ra đến cửa phòng trộm nhìn người đeo khẩu trang và kính râm kín mít đang trong phòng thăm bệnh nhân. Cô nhíu mày một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra là ai.
" Lạ thật, hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi? "
" Ngải Nhu, cậu đóng giúp mình cánh cửa! "
Toàn bộ ánh mắt Ngải Nhu đều rơi trên người Vũ Bằng, anh đnag ngủ rất say, chân trái được băng bó cố định. Cô nàng đóng cửa xong kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, lúc này mới chợt nhận ra trong phòng có nhiều hơn ba người. Ngải Nhu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Đồng Tiểu Nghị đang từ từ tháo kính, rồi đến khẩu trang. Vừa rồi ở cửa phòng cấp cứu, anh có nói chuyện với cô nàng nhưng vì quá sợ hãi nên Ngải Nhu chỉ biết khóc, không thể phân biệt giọng người nào với người nào.
" M...M...Mike? "
Ngải Nhu phải tận lực khống chế nhịp thở mới thốt lên được tên anh. Nếu là bình thường gặp được thần tượng, Ngải Nhu đã vui đến phát khóc, nhảy cẫng cả lên. Nhưng hôm nay Vũ Bằng gặp tai nạn nên tâm trạng cũng đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-em-lam-nu-chinh-cua-anh/2738021/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.