Duyên phận, phải chăng chính là như thế? Khiến cho người ta không kịp phòng bị, từng bước từng bước lấy sự lưu luyến để ăn mòn trái tim. Chuyện tình giữa người và tiên, thật không có cách nào để tưởng tượng nổi, nhưng đó lại chính là sự thật. Kể từ khi hắn là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời, vẫn còn hay khóc nhè, hắn đã quen nàng rồi. Ấy thế nhưng hắn lại sợ hãi nàng, òa òa khóc lớn, miệng lại còn luôn miệng gọi mẫu thân rồi đổ oan cho nàng là yêu quái. Nha, nàng đâu có làm gì đâu? Tại sao lại có thể sợ hãi nàng như thế? Oan uổng, thật là oan uổng!
Đến mười năm sau gặp lại, hắn lại dám trắng trợn nói láo rằng hắn làm rơi vàng! Hừ, có sao? Có sao? Cái tên nam nhân này cũng thật là quá kì cục rồi! Ấy vậy mà lại có thể thành công khiến cho nàng động tâm. Bất quá đó cũng chỉ là chuyện rất lâu sau này mà thôi. Tiếp đó vậy mà đã lại qua tròn mười năm, nhưng vì cớ gì năm nay lại khác những năm trước, hắn một mực đòi cưới nàng làm thê tử? Ai nha, đứa nhóc ngày nào cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi! Thấm thoắt, vậy mà thời gian quen hắn đã là hai mươi năm, từng bước nhìn hắn dần trưởng thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.