Truyện “Chớ hỏi chốn quân về” được dẫn dắt với nhiều tình huống tưởng chừng như đi vào tim bạn đọc với những tình tiết thấm đượm tình cảm. Truyện ngôn tình này nhẹ nhàng đến vô cùng lại có chút day dứt không yên, có cả yếu tố truyện xuyên không hòa trộn trong đó.
Hai nhân vật chính bắt đầu mối quan hệ với nhau từ những lần gặp mặt tiếp nối nhau tạo thành khúc ca tình yêu, lần đầu nàng gặp hắn khi hắn mới lên ba đã cảm thấy có điều thú vị muốn được chiếm đoạt. Rồi lần thứ hai, thứ ba hắn bắt đầu ra dáng thành người lớn đến lần gặp mặt lần thứ tư, nàng đã quên mất hắn những chuyện cũ cho dù khắc cốt ghi tâm cỡ nào cũng sẽ bị quên sạch.. chỉ cần một chén canh Mạnh bà thì những chuyện cũ cho dù khắc cốt ghi tâm cỡ nào cũng sẽ bị quên sạch. ‘Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ nhớ được chàng’, đây chẳng qua chỉ là lời nói dối, tự lừa mình lừa người mà thôi...
Nhiều năm sau đó, khi nàng hỏi, sao chàng biết đó là ta mà không phải người khác, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài vuốt vuốt một lọn tóc trên vai nàng, cúi đầu nói nhỏ — Bởi vì đó là nàng.
Có chăng đó là cái kết đẹp nhất cho chuyện tình này không ???