Sinh ra không phải là tiểu thư dòng chính vậy nên trong Cố gia nàng cũng chẳng hề được sủng ái gì nhiều, cơ may thế nào nàng lại được nhận làm con thừa tự của đại phu nhân, cứ tưởng từ đó về sau có thể an nhàn mà sống, dù không phải cả đời được ở trong nhung lụa giàu sang nhưng ít nhất cũng không còn phải lo việc bị người ta ức hiếp hết lần này đến lần khác cũng chẳng cần thiết phải sợ hôm nay có bữa no, mai này lại bị người ta cắt xén khẩu phần mà bị đói. Mà ngờ đâu vận mệnh chẳng thể nào xuôi chèo mát mái như những gì mà con người vẫn luôn mơ tưởng.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, nàng cuối cùng lại đành chịu phải theo tỉ tỉ xuất giá gả cùng cho một người. Gả cho hắn, nàng mãi vẫn cứ ôm cái vọng tưởng có thể được một cuộc sống bình yên vậy mà kết cục của nàng cũng chỉ là phải tự mình nhảy sông để mà chứng tỏ mình trong sạch. Lý do vì đâu chứ? Rõ ràng người bị hại là nàng, dù có nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc phản bội hắn, cái thai trong bụng nàng không thể nào là dã chủng được, vậy mà không có một ai tin tưởng nàng, kể cả đại tỉ, kể cả phu quân.
Nàng chính là bị họ ép đến đường cùng nên mới phải từ bỏ cuộc sống này, ôm theo cả sinh linh vẫn chưa thành hình trong bụng. Lần này tỉnh dậy nàng thấy mình được quay lại khi còn nhỏ, mang theo quá khứ đau khổ của kiếp trước, nàng tự thề với lòng mình dù có phải trả bất cứ cái giá nào cũng không bao giờ để cho những kẻ hãm hại nàng năm xưa được sống yên ổn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.