Đối với hắn, nàng giống như một đóa hoa thơm ngát, là hòn ngọc xinh đẹp tỏa sáng giữa đất trời. Trời đất mênh mông, lưới trời rộng lớn, nhưng trái tim hắn chỉ có thể lỗi nhịp vì một mình nàng. Không cần biết nàng là ai, nàng như thế nào, hắn chỉ biết, nàng là người hắn yêu, là người hắn thương, là cả thế giới của hắn.
Nàng là đóa hoa quyến rũ giữa đất trời, là sự kết tinh của những gì xinh đẹp nhất. Ánh mắt nàng sáng tựa vì tinh tú, nụ cười nàng ngọt ngào như ánh sao đêm, giọng nói của nàng trong như suối, ngọt như đường mật, khiến trái tim hắn càng ngày càng lún sâu vào lưới tình này. Đất trời rộng lớn có làm sao? Cuộc đời phiêu bạt có làm sao? Không đáng giá! Tất cả đều không đáng giá bằng nàng. Trong mắt hắn, nàng là vô giá! Những thứ tầm thường đem so sánh với nàng? Ngu ngốc! Con người nàng, phải dùng bạch ngọc trắng trong thuần khiết để hình dung!
Phải làm sao đây? Hắn yêu nàng, yêu đến điên cuồng! Hắn yêu nàng, yêu đến si mê cùng quyến luyến! Hắn yêu nàng, yêu đến nỗi nguyện vì nàng mà hi sinh, hắn muốn dâng tặng đến nàng cả trái tim loạn nhịp này của hắn. Hắn yêu nàng...