Lam Vũ và Lam Thiên là hai anh em, nhưng số phận lại cực kì khác nhau, một là trời cao, một lại là vực thẳm. Lam Thiên không biết mẹ mình là ai, trông như thế nào, cũng không được hưởng tình yêu thương của cha như bao người khác mà lớn lên. Cuộc đời này đối với cậu mà nói thật quá là bất hạnh. Trái ngược với Lam Thiên, Lam Vũ lại kế thừa tất cả những ưu điểm của cả cha và mẹ, cho nên được cưng chiều hết mực. Mỗi lần nhìn Lam Vũ được sống như một vị vua, Lam Thiên cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thèm khát. Ngay từ khi sinh ra, số phận vốn dĩ đã bất công với cậu mất rồi.
Lam Thiên yêu Lam Vũ. Bởi Lam Vũ luôn khiến Lam Thiên cảm thấy ấm áp. Cho dù là cùng huyết thống vẫn có thể được yêu mà, phải không? Thế nhưng tại sao, tấm chân tình của cậu lại chỉ có thể đổi lấy một nụ cười chế nhạo từ Lam Vũ? Thật đau lòng! Lam Thiên chợt phát hiện ra, Lam Vũ chẳng qua cũng chỉ coi cậu là một món đồ chơi không hơn! Được! Nếu đã như vậy, cậu cần phải tự tìm một lối giải thoát cho riêng mình, như vậy mới không bị đau khổ thêm nữa. Nhưng khi cậu quyết định từ bỏ, Lam Vũ vì cớ gì mà lại đưa tay ra nắm lấy cậu?