Cả người như tan rã, Lâm Hoài ngơ ngác nhìn trần nhà Kiền Minh Điện….. hình như….. lúc làm…. hắn có nói cái gì đó? Đau quá...... Không chỉ có thân thể...... đầu cũng đau, vừa suy nghĩ đầu liền đau như búa bổ. “Khá hơn chút nào chưa? Ta không chú ý tiết chế… còn đau lắm sao?” Lâm Lam Đế bộ dáng ăn no đến thỏa mãn. Nhìn chỉ muốn đánh cho. “Còn…..” Vừa mới nói một chữ, Lâm Hoài không nhịn được ho khan. Cổ họng rất đau.
“Hoài nhi….!” Lâm Lam Đế nét mặt ảo não, hắn không nên xúc động muốn Lâm Hoài ở đây, thân thể Lâm Hoài quá yếu, làm bên ngoài đã là gánh nặng, mà chính mình kích động lại không thể tiết chế, khiến Lâm Hoài bất tỉnh suốt một ngày mới tỉnh lại. Cọ cọ ở hõm vai Lâm Hoài, Lâm Lam Đế vẻ mặt vui sướng. Vật nhỏ nhà hắn không bỏ đi nữa, còn nhớ rõ lúc vật nhỏ rên rỉ nói sẽ không rời bỏ hắn nữa. ….Hắn ta cao hứng như vậy… không phải lại đang suy nghĩ biến thái gì chứ?? Lâm Hoài giật mình. “Hoài nhi…… Đừng đi.”
…….Không đi thì ta là đồ ngốc. “Ngươi đáp ứng ta rồi….. Không đi nữa…” Ta đáp ứng hồi nào? Ta bị điên mới đáp ứng ngươi…. “Đã quên rồi à?” Lâm Lam Đế mỉm cười, bộ dáng lão hồ ly trộm được đồ, “Là lúc ngươi và ta đang làm đó……” Lúc đó làm sao có thể xem là thật được chứ?!!!! Ngươi là đồ điên!!!!!!!!!!! Mặc kệ như thế nào, Lâm Hoài đáng thương vẫn không đấu lại Lâm Lam Đế, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cả đời này yêu thương dây dưa…… Khiến Lâm Hoài của thời điểm bị bỏ rơi không xuất hiện nữa, ngược lại còn được cưng chiều đến chín tầng mây.