Đường Văn Minh đang học đại học tại một ngôi trường ở cái thành phố cứ hễ đến mùa thu là lại phải hứng chịu những đợi bão cát đáng ghét. Nó không nguy hiểm như những trận lụt hay vòi rồng, nhưng thực sự khiến cho người ta không thể nào vui nổi, nhìn đi đâu vào mùa thu ở nơi này cũng chỉ toàn có cát, cát cát cát và cát, không hơn. Đang nhìn ngắm cả một vùng trời toàn màu vàng ấy thì đột nhiên có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống rồi đậu vào mặt hắn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn đó chính là “túi nilong”, nhưng khi định thần lại, phát hiện ra thứ này mang đến thứ xúc cảm mềm mại hơn nhiều vật mà mình vừa nghĩ tới, rồi sau khi chiêm ngưỡng nó ở một cự li gần, hắn liền cảm thấy hết hồn.
Tin đồn ở nơi này đúng là được lan truyền đi bằng vận tốc âm thanh, hắn mới bị quần lót đập trúng mắt cách đây vài phút, vậy mà tin đồn đã có thể lan ra khắp mọi nơi ngõ ngách không thiếu chỗ nào. Còn nhân vật chính của chúng là lúc này đang ở đâu? Là ngồi trong phòng bên cạnh đồng bạn cùng nhau săm soi chiếc quần nhỏ màu đen có chữ T này, với một ánh mắt sáng rỡ như sói đói và nhưng suy nghĩ thực đen tối trong đầu. Chỉ là mơ mộng chẳng được bao lâu thì đã phải thức dậy ngay lập tức, chiếc quần nhỏ đó đã không phải là của một cô gái, còn là của một thằng con trai vô duyên hết mức. Họ gặp nhau chính là nhờ sự cố quần lót, rồi liên tục phát hiện ra thực có duyên, cuối cùng bằng một cách nào đó lại có thể bỏ đi những khúc mắc trong lòng để về bên nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.