Hắn tên Hạ Duẫn, hai mươi tư tuổi, là bác sĩ cao cấp của ngoại khoa não bệnh viện bậc nhất thành phố, và có lẽ cũng là bác sĩ trẻ nhất trong khoa. Đừng hỏi tại sao hắn trẻ tuổi mà lợi hại đến vậy, hắn sẽ kiêu ngạo tự mãn mất, cũng chỉ là chỉ số IQ cao hơn một chút xíu ấy mà. Còn về ngoại hình, từ chiều cao đến mặt mũi đều tuyệt đối xứng đáng với phụ nữ trong xã hội này, khiến các cô ấy mặt đầy mê đắm nhìn theo hắn đến thiếu chút nữa quên hít thở, bước đều bước, không có ngoại lệ đâu, song rất đáng tiếc, hắn đã xác định rõ xu hướng tính dục của bản thân rồi, cho nên phụ nữ cũng chỉ là bạn bè nhìn nhau rồi thôi, hắn không chơi song.
Hắn nhìn người chết quen đến nỗi như nhìn người sống. Nhưng hôm nay, hắn mới biết mình không thể chịu nổi khi nhìn cậu ấy như vậy. Hắn gặp cậu trên đường. Cậu bị xuất huyết não rất nặng. Hắn kìm nén và đưa cậu về nhà chữa trị. Quả nhiên, lông mi của cậu khẽ run run, sau chốc lát giãy dụa, hắn nhìn thấy một đôi mắt trống rỗng vô thần, nhưng rất đẹp, không hề lãng phí cho hàng mi dày rậm cong cong của cậu. Hắn nhìn cậu mà mê mẩn, có vẻ như từ giờ phút ấy, hắn bị cậu hớp hồn mất rồi.