Ánh mắt Mộ Trạch một lần nữa đặt lên người phụ nữ kia, bảy năm qua, cô đúng là thay đổi không ít. Trong trí nhớ của anh, cô hồi xưa luôn buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo đồng phục trắng đi cùng với đôi giày đế bằng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh.
Mà ngày hôm nay, tóc cô búi cao, lộ ra phần cổ trắng nõn, eo thon chỉ cần một tay là ôm trọn, đùi thẳng thon dài... Cô từ khi nào mặc quần áo lại táo bạo như vậy, váy thì lộ vai, cũng vừa vặn che kín bắp đùi, làn váy theo từng bước chân của cô mà lung lay đong đưa, giày cao gót bằng thủy tinh đi trên nền đất tạo ra tiếng lộc cộc vang dội, như người mẫu đang trong buổi chụp hình.
Bảy năm xa cách, vì nhung nhớ quá nhiều nên ánh mắt anh cũng không cách nào rời đi.