Không muốn đợi ở bệnh viện, dù đêm đã khuya lắm rồi nhưng Lộ Cẩn vẫn định về nhà.
Cô đứng dậy tháo đầu kim ra khỏi tay, vì nằm lâu nên chân hơi bị tê, vừa mới đặt chân xuống đất đã ngã huỵch xuống.
Mộ Trạch vừa đi tới cạnh cửa đã nghe thấy tiếng Lộ Cẩn kêu đau, anh vội vàng đẩy cửa ra thấy cô ngã trên nền đất, sắc mặt thay đổi, bước nhanh về phía trước ôm lấy cô.
Lộ Cẩn ngạc nhiên, sao anh lại quay về?
Mộ Trạch nhìn cô, sâu trong ánh mắt ấy là biết bao lửa giận.
“Bệnh còn chưa khỏi, em đã muốn đi đâu?”
Lộ Cẩn không đủ sức nói: “Em ổn rồi.”
Mộ Trạch bế cô lên giường bệnh, kéo chăn qua đắp kín cho cô, động tác kiên quyết không hề dịu dàng chút nào.
Anh nhìn cô, một ngọn lửa vô danh cứ hừng hực trong lòng anh: “Còn chưa hết ốm thì không cho phép em đi đâu cả!”
Lộ Cẩn nhíu mày: “Em không muốn ở đây.”
Cô định xuống giường nhưng Mộ Trạch đã đè cô lại: “Lộ Cẩn, em muốn chết à?”
Giọng anh lạnh lùng khiến Lộ Cẩn co rúm người lại nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt quật cường.
Lộ Cẩn lúc này khiến anh hận đến ngứa răng, Mộ Trạch nhìn cô chằm chằm một lúc rồi bấm chuông đầu giường: “Phòng bệnh 201, phiền y tá đến đây một chút.”
Y tá chạy đến rất nhanh, nhìn thấy cảnh này mà sững sờ, hai người cãi nhau à?
Y tá đi đến đầu giường, Mộ Trạch mới né
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-map-mo-voi-thoi-gian/1882304/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.