Ban đêm tối tăm lạnh lẽo, không có ánh trăng, sao cũng chẳng tìm thấy, trong thời tiết hoàng hôn nặng nề, nghi ngờ sẽ có tuyết rơi, cuối cùng chỉ có mưa rơi lác đác kèm theo gió âm u lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy thê lương tiêu điều. Trên chiếc thuyền đêm kia đã giúp một mối tình nảy nở.
Tiêu Hữu Thành cầm điếu thuốc trong tay vẫn chưa tắt lửa, tiện tay quăng đi, vừa khéo ném vào thùng rác cách năm thước bên ngoài boong tàu. Dường như ông trời cố ý đối đầu với anh, cô gái chỉ đứng một hồi, chắc là không thích cái lạnh nên cô quay vào trong khoang thuyền, anh xoay người lại tựa vào mép thuyền, nhìn theo bóng lưng của cô gái, cô mở cửa khoang thuyền, nhờ vào ánh sáng, trong nháy mắt, anh rốt cục thấy rõ hình dáng của cô gái, áo khoác ngoài bằng len màu đen dài đến đầu gối, chỉ liếc mắt một cái, cửa khoang thuyền khép lại ngay sau lưng cô. Hai người nói chuyện với nhau thật đáng yêu. Và lần gặp đó anh đã mang lòng yêu mến cô.
Thời gian trôi qua, trong một buổi yến tiệc anh gặp lại Đại Lê. Trông cô dưới bộ trang phục tuyệt đẹp này lại càng thêm tuyệt mỹ. Đại Lê cũng không thế nào nghĩ đến, anh chính là vị Tiêu thiếu soái kia. Cả hai đều say mê đối phương. Nhưng liệu anh có tỏ tình cùng cô và viết nên một chuyện tình đẹp đẽ không.