Cuối tháng tám, nhiệt độ không khí mát mẻ dễ chịu. Ngày báo danh gần hết hạn mà đám học sinh Thành Nam như cũ vẫn cố thủ ở cổng trường, tụ năm tụ ba, đồng phục lỏng lẻo, bộ dáng cà lơ phất phơ. Thành Nam vốn là trường nam sinh tư nhân, đến học kỳ này mới đổi thành trường hỗn hợp. Trường bọn họ dương thịnh âm suy, bấy giờ nghe sẽ có một cô gái nhập học thì như được bơm thêm máu, trong bảy ngày đều khắc thủ vững tiền tuyến chỉ để nhìn thấy chân dung của người đẹp. Ấy vậy mà một cọng tóc thôi cũng chưa được thấy.
Tám giờ, mây đen ở giữa bầu trời bắt đầu tan dần, nắng sớm xuyên qua những tầng mây, gió nhè nhẹ thổi qua. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở ven đường, cửa xe mở ra thì thấy một đôi chân dài bước ra. Nam sinh tụ tập ở trên đường toàn thân run lên, hai mắt kích động tỏa sáng liếc nhìn. Thấy đó là một đôi giày thể thao nam thì mất hứng. “Hàn Lệ, cô nhỏ của con trời xa đất lạ nên con phải quan tâm đến cô ở trường đấy nhé.”
Bên trong xe là một giọng nữ thanh tuyến nhu hòa nhưng lời nói là một mệnh lệnh không thể kháng cự. “Con biết rồi.” Hàn Lệ không kiên nhẫn, trả lời có lệ một câu. Chân của cậu dài, thân dựa vào cửa xe, cánh tay dài lười nhác gác trên đỉnh xe, cậu rũ mắt thúc giục: “Xuống xe, còn chờ tôi phải ôm cô à?” “Hàn Lệ!” Mẹ Hàn quát lớn, “Không được nói vậy với cô!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.