Editor: Thùy Linh
Vân Tri ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi Lộ Tinh Minh đi tới, cô mới thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay ngại ngùng gãi gương mặt đang nóng đỏ: “Lộ thí chủ còn chưa về sao?”
Lộ Tinh Minh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn lòng bàn tay của cô.
Vân Tri sửng sốt, mở tay ra, “Không có đau chút nào cả.”
Bàn tay cô nhỏ nhỏ, vệt đỏ còn chưa tan đi, lan đỏ ra cả lòng bàn tay. Vân Tri không thấy đau chỉ thấy nóng rát, nhưng thổi qua là đã đỡ.
Ánh mắt anh ảm đạm.
Trong đầu hiện ra hình ảnh cô thổi thổi vào lòng bàn tay lúc nãy.
Vừa khờ vừa ngọt.
Vừa làm người ta đau lòng.
Vẻ mặt Lộ Tinh Minh nhàn nhạt, không để lộ tâm tư của mình ra với Vân Tri, im lặng không nói mà đến bên cạnh cô.
Anh rất cao, chân lại dài, vì muốn đi cùng Vân Tri nên cố tình đi chậm.
“Cậu…” Lộ Tinh Minh mở miệng, muốn nói lại thôi.
“Cậu thực sự thiếu tiền sao?” Anh hỏi.
Vân Tri cũng không giấu diếm, vì thế gật đầu, “Mình muốn tự mình nộp tiền học phí học kỳ sau với cả học phí đại học sau này.”
Thật là tham vọng.
Lộ Tinh Minh hừ cười, “Có chí khí.”
Vân Tri nâng cằm lên, biểu tình kiên định: “Sư phụ mình nói, thạch xem hoa, văn sơn xem mạch, người xem chí khí, thụ xem tài (*người muốn có chí khí phải có chí hướng xa). Mình muốn tự mình kiếm tiền.”
Lúc nói ra những lời này,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2466103/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.