Lục Mạn quyết định chia tay Tần Diệc Phong, chàng trai thanh xuân cô vừa gặp đã yêu, hơn nữa, còn yêu vô cùng sâu sắc. Ngày hôm ấy tuyết rơi đầy trời, tình yêu của cô rời đi đến một đất nước xa lạ, bọn họ vĩnh viễn không thể quay về. Nhưng người tính không bằng trời tính, sáu năm dài đằng đẵng, cô gặp lại anh ở trong bữa tiệc. Anh phong độ nho nhã đứng ở trung tâm sáng nhất bữa tiệc, tiến lên gật đầu chào hỏi khách khứa, khi ăn uống lộ ra vẻ xa cách khó thấy.
Bữa tiệc này là để ăn mừng công ty SK sắp mở rộng thị trường ở thành phố S, các doanh nhân có tiếng trong thành phố đều tề tựu đông đủ, cũng chỉ vì tổng giám đốc SK vừa rời Đức về nước Tần Diệc Phong. Thần thoại trong mắt giới doanh nhân, con cưng của thượng đế. Họ lần nữa bước vào đời nhau như vậy. Tần Diệc Phong không biết, năm xưa vốn đang tốt đẹp, vì lý do gì mà Lục Mạn chia tay với anh. Còn Lục Mạn không rõ, anh đã nói sẽ không làm phiền cuộc sống tươi đẹp của cô, cô dù lòng đau nhưng vẫn mạnh miệng cùng anh vạch rõ quan hệ, vì sao bọn họ vẫn cứ dây dưa không dứt? Lẽ nào, đây là duyên phận an bài, lẽ nào đây là định mệnh người ta hay nói? Nếu thật sự như vậy, thì số phận cũng quá biết trêu đùa với lòng người rồi.
Thời gian đằng đẵng, kí ức không phai nhòa, yêu hận chằng chéo, anh muốn nói, anh không giờ nào quên cô, cô muốn nói, cô không ngày nào là không hối hận. Nhưng một hai lời đều không để đối phương biết, lẳng lặng chôn sâu trong lòng, phải chăng họ đều quá tự cao? Phải chăng, hạnh phúc đời này không dành cho họ? Nếu được quay lại, mọi chuyện có khác không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.