Dạ Đàm đã quỳ rất lâu rồi. Quỳ ở giữa lối đi bên ngoài điện Triều Lộ. Cung nữ nội thị lui tới không dứt, nhưng đều cúi đầu tránh xa, không người nào dám nhìn lâu. Dạ Đàm cũng không nhìn bọn họ, người bên cạnh, bất luận tướng mạo như thế nào, nói chung cũng đều cùng khuôn mặt. Trên mặt luôn là lộ ra sợ hãi, chán ghét, lại phối hợp với hai phần nụ cười giả tạo. Khó coi.
Bầu trời mưa nhỏ, tí tách tí tách. Đầu gối Dạ Đàm có chút đau nhức, nàng nhích sang bên cạnh một chút, cúi đầu xuống. Trong đám cỏ phủ đầy lối đi, mấy con kiến hoảng hốt cõng một con sâu vừa tìm được đi về nhà. Sâu hơi mập, đàn kiến hao tổn bao nhiêu công sức, nhìn thấy chúng sắp hoàn thành việc lớn, Dạ Đàm liền tiện tay bẻ một nhánh cây, gẩy con sâu ra thật xa.
Đàn kiến tản ra khắp nơi, khóe miệng nàng nâng lên, nhưng chỉ chốc lát sau, những con kiến kia lại cõng con sâu trên người, hiển nhiên không cam lòng hơn nửa ngày cố gắng cứ như vậy phó mặc cho dòng nước cuốn trôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.