Anh biết không, khoảnh khắc lần đầu tiên được nhìn thấy anh, chạm vào ánh mắt của anh, anh cứu em một mạng, em đã yêu anh. Hòa mình vào dòng đời trôi nổi, bản thân em lang thang vô định, kiếm tìm anh ở một góc nhỏ bé nào đó trong trái tim của em. Thời gian thấm thoắt, anh và cậu học cùng nhau. Khoảnh khắc nhìn thấy thụ, anh nảy sinh chán ghét, bởi vì anh đố kỵ, công lại có thể nổi trội như thế, xuất sắc như thế, đoạt lấy tất cả ánh hào quang của anh. Anh không cam lòng.
Vậy mà, cảm xúc mới lạ này, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ngay từ khoảnh khắc anh thấy cậu đi bên người khác, cười cười nói nói, anh đã vô cùng tức giận mà tới quậy phá. Khi ấy, anh không hề hay biết, tất cả chỉ là do anh đang ghen, ghen với những người có thể cùng cậu trò chuyện. Anh muốn độc chiếm lấy cậu. Anh cứ nghĩ, anh là một người đàn ông bình thường, không có cảm xúc với đàn ông, chỉ có tình cảm với phụ nữ. Nhưng mà, dường như anh đã sai rồi. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, cuộc đời của anh đã không còn đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Anh luôn chối bỏ mọi thứ, nhưng khi mà em từng bước, từng bước rời xa anh, anh đã biết với anh em quan trọng đến nhường nào...