Độc Cô Khuynh Thành từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, tuy vậy cách dạy dỗ của mẫu thân vô cùng quái dị. Vừa tròn hai mươi tuổi, mẹ nàng một cước đá nàng ra khỏi cửa không thương tiếc. Bôn ba được một chút thì gặp phải một gã không thuận mắt, chẳng ngờ đến một ngày không xa nàng phải đau khổ, suy sụp vì hắn ta. Duyên nợ đến, hết lần này đến lần khác là hắn cứu nàng, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân vội vàng trao tâm cho anh hùng. Nhưng nếu hắn là anh hùng võ lâm minh bạch thì không có gì đáng nói bằng việc...
Hắn thật đáng ghét mà, nàng vừa bày tỏ tình cảm với hắn, hắn cư nhiên mang nàng tới thanh lâu, còn chửi nàng còn không bằng một kỹ nữ. Ngoài miệng thì leo lẻo rằng hắn chán ghét nàng, ấy vậy lại ‘ăn’ nàng sạch sẽ, lại còn ngủ mơ gọi tên người con gái khác? Nàng quả là cô gái đáng thương nhất trên đời mà, tấm thân ngọc ngà đã mất, tấm chân tình cũng đã trao đi, mà vẫn không có được tình yêu của hắn…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.