Lần gặp gỡ đó, Lục Bách Đông ngồi trước mặt hắn, đang ngập một cây kem cười khúc khích, đích thực là một đứa trẻ to xác ngu ngốc. Trình Thiên Thu còn nhớ ,khi xưa cậy ta ương ngạnh, ngang tàn không ai bì nổi, thật đối lập với hiện nay, chật vật nghèo túng, đầu óc vì mất trí nhớ mà trở nên trì độn, ấu trĩ.
Mà oái oăm hơn, là thân mẫu của Thiên Thu lại dùng mọi cách để bắt hắn phải cưu mang cậu ta. Trình Thiên Thu chỉ biết nhìn cái tên thân xác hai lăm nhưng đầu óc không bằng đứa trẻ lên năm kia, luôn miệng hướng hắn kêu “Thu Thu” mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng không sao, đối với cuộc sống đơn độc tẻ nhạt như Thiên Thu mà nói, thì thu nhận nuôi thêm một đứa trẻ trong nhà, cũng không phải là quá tệ. Bất quá thì hắn sẽ dạy dỗ cậu ta lại từ đầu, che chở cho người kia, thỉnh thoảng buồn bực lại có người đem ra khi dễ.
Đối với Thiên Thu mà nói, gặp được Bách Đông, chính là gặp được chìa khóa mở ra cánh cửa mà hắn đã tự phong bế chính mình, lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ sau cánh cửa tâm hồn, thi thoảng hé mở nó ra len lén nhìn. Bước chân của hắn, bóng dáng của hắn, hạnh phúc của hắn, niềm tin của hắn, hy vọng của hắn, vào khoảnh khắc đó đã dừng lại, bên cạnh Đông Đông, của hắn…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.