Cô cùng anh bắt đầu ở trên giường. Vì thay anh trai chuộc tội, 18 tuổi, cô đã ký vào khế ước của anh. Đối với sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh, cô không dám chống lại, cũng không có sức để phản kháng. Bởi vì, cô chính là kẻ tội đồ mang ơn anh...
Không biết vì sao, cô càng lùi bước, thì anh càng muốn bức cô, đến cực hạn. Đến tận cùng sự chịu đựng của cô, dẫm nát hết thảy tôn nghiêm, tự trọng, ép cô đến bên rìa của của cái chết.
Một viên đạn. Một phát đạn xuyên tim. Cô cho rằng cuối cùng cũng kết thúc quan hệ tình nhân của bọn họ. Kết thúc hết thảy những tháng ngày ám ảnh đấy. Kết thúc mối quan hệ chỉ có đau thương và thù hận này.
Khi máu từ lồng ngực anh chảy ra, đỏ tươi, ám ảnh như một cơn ác mộng dài. Nhưng anh lại cười, nụ cười đầy ý vị : “Em thắng, từ nay về sau em được tự do”.
Cô như nô lệ được tháo gông xiềng, sống hạnh phúc với cuộc sống không có anh. Nhưng đêm về, nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực lại nhói lên. Giấc mộ ấy lại trở về, đỏ rực màu máu, ám ảnh trái tim cô.
Vào một ngày nắng thôi than thở, cô gặp lại anh, gặp lại một người sau chừng ấy năm ân ái, có thể gọi người ấy là thanh xuân của cô. Nhưng thứ thanh xuân ấy không tươi đẹp mà chỉ có yêu hận triền miên.
Anh về làm gì???
Vì địa ngục không có em.