Phạm Hiểu Linh vốn là bị ốm một trận nặng, tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi này, tất cả đối với cô tại sao đều xa lạ quá. Không còn là cô nàng kế toán sống trong sự chăm sóc và bảo bọc của cha mẹ nữa, nàng ở nơi này chỉ có một mình, không có bất cứ ai thân quen cả. Thân thể mới dùng tốt lắm, mặc dù đôi bàn tay hơi thô ráp một tí vì quanh năm phải làm việc nhà nông nặng nhọc nhưng có hề chi, nàng vẫn muốn được sống, và nàng phải cố gắng để mình sống.
Cũng thật may nơi mà nàng xuyên đến chẳng phải là thời phong kiến với chế độ cũ trọng nam khinh nữ, vậy thì hẳn cô không thể tạo lập nên những truyền kỳ mang tính huyền thoại như mấy bộ tiểu thuyết bán đầy ở các sạp hàng ngoài kia, mà là một nơi sống trong chế độ nữ quyền, nam nhân ở nhà sinh dưỡng con cái nhưng như thế đồng thời gánh nặng đặt lên vai nàng càng lớn hơn vì ngoài cái thân xác này ra, nàng còn là trụ cột của cả một gia đình.
Không hiểu rằng trước đây thân thể này đã xảy ra chuyện gì mà đầu bị đánh đến chảy máu phải băng trắng xóa, hại nàng xui xẻo bị kéo xuyên qua. Lấy lý do vì bị chấn thương nên không thể nhớ được bất cứ điều gì, ngay cả tên họ nàng cũng đều đã quên, gia cảnh hiện tại lại càng không biết, cuối cùng nghe kể lại liền vỡ lẽ ra nàng ở kiếp này đã có chồng rồi, mà phải nói đúng hơn là phu thị. Rồi tháng ngày cứ thế trôi qua, nàng vui vẻ hưởng thụ thành quả lao động của mình, cũng vui vẻ sống một cuộc đời đơn giản ở thế giới xa lạ ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.