Nhìn Tiểu Đông xem mình không chớp mắt, Hiểu Linh có chút không quen. Cô nhìn xuống đống quần áo còn chưa giặt xong mà trời đã chuyển trưa. Xắn cao tay áo, cô với tay lấy một chiếc áo nhúng xuống dòng sông vò mạnh:
- Ta giúp ngươi. Nhanh chóng xong đống quần áo này, nắng trưa rất độc.
Lúc này Tiểu Đông mới giật mình, giằng vội chiếc áo trong tay Hiểu Linh:
- Không… không. Thê chủ làm sao lại làm việc này được. Giặt giũ là việc của nam nhân. Mình ta làm được rồi. Rất nhanh sẽ xong thôi. Rất nhanh… ta sẽ về nhà nấu cơm trưa ngay.
Hiểu Linh cũng không giật lại chiếc áo đó mà điềm nhiên lấy một chiếc khác nhúng xuống giặt:
- Nhưng việc kiếm tiền nuôi gia đình phải là việc của nữ nhân đi. Việc gì làm ra tiền ta đều làm được.
- Thê… thê chủ.
Cũng không ngừng tay làm, Hiểu Linh nói:
- Nhanh một chút xong chỗ này. Ta cũng không biết Lập Hạ và Tiểu Hàn lại đi đâu chơi rồi.
- Thê chủ, Lập Hạ và Tiểu Hàn không phải đi chơi. Lập Hạ đi nhổ cỏ lúa, còn Tiểu Hàn đi theo nhặt chút củi ở bìa rừng gần đó thôi.
Tiểu Đông hấp tấp giải thích cho hai đệ đệ vừa lo lắng nhìn về phía thê chủ. Nàng… sẽ không mắng hắn lắm điều, bao che cho các đệ đệ chứ?
Làm cỏ sao… Một đứa nhỏ mới 9 tuổi phải đi làm cỏ, đứa bé 5 tuổi phải đi nhặt củi rồi. Một nỗi chua sót thương cảm dâng trào trong lòng Hiểu Linh. Cái thân thể này rốt cuộc đã làm cái gì vậy, không nuôi nổi gia đình mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-nu-ton-quoc/362441/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.