Cô tên là Trần Hinh, hiện tại vẫn là một cô nhóc học sinh cấp ba như bao người khác. Được mệnh danh là hoa khôi của trường, vẻ ngoài của cô đúng là khiến cho khối những người con gái khác phải ganh tị, chỉ là tính cách của cô luôn luôn lạnh lùng như một tảng băng, lại ít khi trò chuyện với mọi người, càng chẳng bao giờ có ý định kết bạn với ai khác vậy nên người ta nhiều khi đối với cô đều là kính nhi viễn chi. Tại ngôi trường này, tính trên bảng xếp hạng môn toán thì Trần Hinh cô lúc nào cũng xếp trong top năm, chỉ là dường như mớ chất xám trong đầu cô chỉ đổ dồn về một phía duy nhất, thế nên mới dẫn đến thảm cảnh bị cô giáo môn địa gây khó dễ rất nhiều lần.
Chẳng hiểu vì sao cô lại chọn rời bỏ anh, mặc cho anh níu kéo hay mong ngóng cô thay đổi ý định. Anh hứa rằng mình sẽ thay đổi, chỉ cần cô chịu quay lại, ở bên cạnh anh như những ngày trước đây, chỉ là tâm ý cô đã quyết, trước đôi mắt mang đầy sự kì vọng ấy, cô bình thản nói ra câu chưa từng dành cho anh dù chỉ là một chút thôi phần trăm trong tim mình. Cô đã tàn nhẫn như vậy, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cô, hay là bỏ mặc cô như những người đàn ông khác mà lại càng cố tình dây dưa, để cho lòng của cô dần dần mềm nhũn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.