Trở về cuộc sống hiện tại, Trần Hinh vẫn như cũ hằng ngày thức dậy đi học, học xong về nhà ăn trưa. Buổi chiều cô mệt mỏi đến nỗi vừa nằm xuống là ngủ một giấc ngon lành, buổi tối vẫn như cũ cơm nước rồi ngủ tiếp. Mỗi ngày trôi qua rất nhàm chán, rất vô vị.
Nhưng hôm nay lại khác, cô nhận được tin nhắn của hắn.
Hoắc Thần Hy biết cô không nhận điện thoại của mình, đành phải làm một việc cực kì nhàm chán đó là nhắn tin. Có trời mới biết hắn ghét nhất là ngồi soạn văn bản trên điện thoại.
Trước kia, dù là thời gian yêu đương cuồng nhiệt cỡ nào bọn họ cũng không nhất thiết phải gởi tin nhắn mỗi giờ như những người trẻ hay làm. Đơn giản, Hoắc thiếu gia cho rằng được nghe giọng người yêu có phải hạnh phúc hơn ngàn lần ngồi một chỗ gửi văn bản, trò trẻ con.
Vậy mà, hôm nay, tin nhắn hiếm hoi của hắn xuất hiện lần nữa. Trên màn hình điện thoại, Trần Hinh khó hiểu đọc từng chữ.
“Bây giờ, chỗ cũ. Anh đang đợi.”
Rất ngắn, rất đúng tác phong của Hoắc thiếu gia.
Trần Hinh bĩu môi, cô cần gì phải nghe lời. À, mặc dù cô đang mang thai con hắn, nhưng có gì nể mặt. Không phải đã nói xa nhau sao, chỉ mới thời gian ngắn, cô còn chưa quên được chuyện cũ.
Ít nhất phải lành vết thương trước mắt đã.
Chỗ cũ được đề cập đến là quán bar Sắc Tình, cũng là nơi bọn họ đầu tiên gặp nhau. Đối với hắn là tình cờ, nhưng cô là có chuẩn bị trước.
Kì thực, lúc đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xin-loi-toi-duoc-co-ay-bao-nuoi/123238/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.