Trước thời điểm trọng sinh, Lạc Thư vì muốn Lâm Tĩnh Minh đau khổ mà đã tìm đến cái chết. Để Lâm Tĩnh Minh phải dằn vặt tâm tư. Sau trọng sinh trở lại, Lạc Thư lúc ấy quay trở về năm mình mới 7 tuổi. Thế mà biết bao những hình ảnh cậu thấy ở hiện tại thật khác so với những gì mà cậu đã nhớ. Cậu không nhớ rằng căn nhà mình lại trông xấu xí thế này với bốn bức tường trắng xung quanh. Mà cũng chẳng trách cậu được vì đó đều là những kí ức của một thời xa lắm.
Và rồi tại thời điểm ấy, một lần nữa, cậu lại gặp được Lâm Tĩnh Minh. Nhưng lúc đó, hắn cũng chỉ vừa mới lên 9 tuổi. Dần dần, sau khi tìm hiểu, Lạc Thư mới biết được rằng hóa ra giữa mình và hắn có mối nhân duyên từ khi còn nhỏ. Như là mối nhân duyên định mệnh do trời sắp đặt, bé Lâm Tĩnh Minh vừa gặp bé Lạc Thư lần đầu đã bắt đầu say đắm, yêu quý, hảo cảm, sủng ái bé Lạc Thư đến tận chân trời ngay từ những giây phút đầu tiên hai đứa gặp nhau.
Lạc Thư tuy đã từng muốn hắn phải đau khổ nhưng lúc này đây, cậu lại được sủng cũng sảng khoái lắm nên tạm chấp nhận Lâm Tĩnh Minh. Một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã cứ thế mà đã hình thành...