Được sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng Đường Úc Thụy trong một lần đấu tranh giành lại quyền của mình mà bị người ta hại chết. Hắn đã hi vọng nếu có thể sống lại thì sẽ sống trong một gia đình bình thường không cần sự giàu sang, phú quý. Nhưng thật không ngờ trời không cho hắn hoàn thành ý nguyện. Khi hắn trọng sinh thì trở thành trở thành trưởng tử Đường gia chân lại tàn tật không được bình thường như bao người khác. Hắn bị mọi người xa lánh và coi thường không ai muốn nói chuyện với hắn. Nên ngày ngày, hắn chỉ biết nhốt mình trong phòng đọc sách và rất ít khi đi ra ngoài. Đặc biệt ở đây hắn phải hiểu thấu lòng mình và giữ mình không được rơi vào tiếng xấu nào.
Hắn ngày ngày chỉ biết đọc sách trong phòng . Có khi cả một tuần hắn cũng không bước ra khỏi phòng vì sợ khi đi ra sẽ bị mọi người cười chê và coi thường. Hằng ngày, cứ đến bữa ăn là người làm lại mang vào cho hắn mà hắn khỏi ra khỏi phòng. Nhưng đến một ngày thì hắn nghĩ thông suốt nếu cứ ở trong phòng thì bị mọi người cười chê là con rùa rụt cổ nên hắn quyết định vươn lên sống với chính bản thân và sự nỗ lực của mình. Cứ mỗi buổi sáng là hắn lại tập đứng lên rồi ngồi xuống với hi vọng có một ngày hắn sẽ đi lại bằng chính đôi chân của mình mà không nhờ vào một cái gì hay 1 ai khác. Cũng nhờ sự nỗ lực của hắn mà cuối cùng hắn có thể đứng lên và đi lại như người bình thường. Từ đó không ai dám coi thường hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.