Một cố gái với thân hình yếu ớt đang cuộn người trong một gốc phòng, sắc mặt xanh xao, mặc cho cơn đói cứ réo lên không yên, vẫn cứ thế mà nằm bắt động. Người quản gia nhìn thấy tiểu thư không ăn uống như vậy trong lòng không khỏi xót xa, tại sao cô lại ngu ngốc như vậy cô có chết thì thì anh ta vẫn sống tốt.
Nếu như hai năm trước không phải vào một ngày mưa gió Hảo An đứng trú mưa và gặp anh thì hôm nay cô có ra nông nổi như vậy không. Hôm đó anh cùng đứng trú mưa chung và nhìn cô mà không biết ngưỡng, cứ tưởng rằng do hôm nay cô có trang điểm nên có phần lộng lẫy khiến anh say đắm cho đến khi cô biết anh ta chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở cô mascara cô bị lem.
Người đàn ông đó khiến cô cảm thấy rất đặc biệt và quyết tâm theo đuổi anh nhưng anh luôn đối xử lạnh nhạt phụ bạc tình cảm trong hai năm qua cô dành cho anh. Anh chưa bao giờ yêu cô tất cả là do cô ảo tưởng sao?