Thái Quân Thành là tên của cậu, một chàng trai lễ phép, trong một gia đình gia giáo rất được mọi người trong khu yêu mến, hiếm có đứa trẻ nào lễ phép, ngoan ngoãn như cậu, thanh niên ngày nay thật sự không lễ phép, nhìn thấy người như thấy không khí, còn không tôn trọng người lớn một chút nào.
Mới sáng sớm, cậu đã bị mẹ bắt ra ngoài mua mì ăn liền, thật không muốn chạm mặt mấy bà miệng rộng đứng đầu ngõ bao vây một chàng trai kia một chút nào. Thái Quân Thành do dự một lúc, có nên đi tiếp hay không, nhưng lệnh mẹ thì không thể không nghe, cậu đành phải cố gắng nhẹ bước chân, kéo xa khoảng cách, hi vọng lúc mấy người đó còn đang vây hãm người nào đó, thuận lợi vượt qua đi mất.
Thật không may cho cậu, sắp thuận lợi vượt qua rồi còn bị bác Vương trong khu gọi lại. Đã thế còn phải nghe những lời của mấy bà miệng rộng trong khu, bắt cậu làm thẩm phán phân giải vụ việc. Mấy bà cô cùng nhau nói bô bô không ngừng bên tai cậu. Cậu cảm thấy đau đầu muốn chết. Cậu có chứng kiến đâu, làm sao có thể phân giải được. Hơn nữa, kể cả rơi xuống hay trộm cậu cũng không muốn quan tâm, vì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu, thật xui xẻo!