Vào một buổi tối, trong một lần say rượu, chủ biên Phương lại bị hiếp dâm bởi một tên biến thái mà ngay cả cậu cũng không biết được mặt mũi của hắn ra sao. Cậu chỉ nhớ trên cánh tay hắn có một vết bớt. Còn hắn là Vương Tề, là tổng giám đốc của công ty truyền hình mà cậu đang làm biên tập. Hắn cũng yêu cậu nhưng sợ tiếng nói của người đời cộng với lòng tự trọng cao như núi của hắn thì đời nào hắn chịu nói ra. Hai người cứ yêu thầm nhau mà không nói ra và cũng không biết trong lòng đối phương cũng có mình.
Cứ như vậy mỗi ngày, hắn nhìn cậu từ xa. Nhìn cậu đổ mồ hôi vì trời nắng, hắn xót nhưng cũng chỉ biết im lặng và tiếp tục dõi theo cậu. Vì hắn biết có lo cho cậu cũng không thể nào nói ra được. Còn cậu rất ít khi thấy hắn, vì hắn làm trên tầng cao đó thì làm gì mà cậu có thể nhìn được gì chứ. Nhiều khi nhớ hắn cậu cũng chỉ biết đứng ở gara công ty để có thể nhìn thấy được hắn.
Đến một ngày, đang vội chạy thì cậu bỗng va trúng hắn mà cẩu huyết hơn là hắn đang cầm ly cà phê. Vì vậy có bao nhiêu cà phê áo hắn đều nhận đủ cả. Hắn liền bảo cậu lên phòng theo hắn. Và điều bất ngờ là khi cậu thấy hắn cởi áo ra thì thấy hắn có vết bớt giống như người con trai mà đã hiếp dâm cậu. Và rồi cậu hỏi hắn thì chính hắn cũng rất bất ngờ. Vì lúc đó trời chưa sáng cậu đã bỏ đi rồi nên 2 người vẫn chưa biết mặt nhau. Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu và cậu cũng đồng ý.