Mở mắt ra sau một tiếng hôn mê, cậu nhìn thấy xung quanh phòng trắng toát, rất nhiều đồ dùng y khoa, mẹ cậu đang nằm ngủ ở sát bên giường. “ Mẹ ơi, mẹ ơi dậy đi, con tỉnh rồi” Hoàng Việt lay lay mẹ mình, lúc này cậu mới nhớ ra hồi nãy mưa rất to, cậu bị sét đánh đau điếng cả người, sau đó thì không nhớ gì nữa. “ A, con tỉnh rồi à, con cảm thấy thế nào, có cảm thấy chỗ nào khó chịu không” Mẹ của Hoàng Việt sốt sắng hỏi, từ khi biết tin con mình bị bất tỉnh giữa đường, bà liền ngay lập tức đến bệnh viện thăm con mình, do lo âu quá dẫn đến mệt mỏi ngủ thiếp đi.
“ Con cũng không biết nữa, nhưng con cảm thấy là mình không sao” Hoàng Việt chỉ cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, còn cơ thể thì cũng không cảm thấy đau đớn gì. “ Vậy à, đợi mẹ một lát, mẹ đi gọi bác sĩ” Mẹ Hoàng Việt hối hả. Vài phút sau, một ông chú tầm bốn mươi tuổi bước vào phòng. “ Lúc nãy cháu chỉ là bị ngất đi thôi, không biết não có vấn đề gì không nữa, hay là hiện tại chú cho cháu chụp CT để kiểm tra lại nhé” Vị bác sĩ này cũng bất ngờ, đã kiểm tra sơ bộ nhưng không tìm được nguyên do Hoàng Việt bất tỉnh.
“ Vâng, cảm ơn bác sĩ “ Hoàng Việt nói, cậu cũng muốn xác minh là mình có thật sự ổn hay không, nhớ lại vào lúc chiều cậu chỉ thấy một vệt sáng lóa lên trong mắt, kèm theo đó là cảm giác tê liệt ngay khi vệt sáng ấy chiếu vào, tuy không nghe thấy tiếng động gì lớn nhưng cậu nghĩ mình bị sét đánh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.